RSSBlog entry » Màu sắc cuộc sống - Nơi tác phẩm & công sức của bạn được tôn vinh và chia sẻ...về hội họa, nhiếp ảnh, đồ họa, thiết kế, bài viết, âm nhạc, phim ảnh, phần mềm ...
Có những lúc bạn cười với những niềm vui thực sự, hay làm việc nào đó, kết quả đạt được thật tốt đẹp, hay chỉ là nụ cười thật hài lòng vì dù sao bạn cũng đã cố gắng hết sức mình.. Nhưng rồi lại có lúc bạn chỉ cười cho vơi đi những niềm đau trong tận sâu thẳm, bạn cố gắng che đi những nỗi buồn mà ko muốn ai biết đến...
Vậy là anh để em ra đi. Anh lạnh lùng như chưa hề có cảm xúc với em, như người xa lạ với những cảm xúc khác. Em không hiểu đó là cảm xúc thật của anh hay anh cố tỏ ra như vậy để em sớm quên được anh.
Trong thế giới của riêng em, em được quyền yêu anh, nghĩ về anh và thật vui khi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, khoảng thời gian luôn có anh bên cạnh, được sự quan tâm, chia sẻ của anh.
Một lần đi chơi, đứa bạn cùng phòng lên tiếng thách đố tôi làm thế nào có thể "cưa" đổ được em, sự sỹ diện của một thằng con trai và con người hiếu thắng trong tôi đã bắt tôi phải nhận lời thách đố đó và mọi chuyện bắt đầu.
chiều buồn , lang thang ghé thăm các rum...tản mạn, có phải là tản mạn ko? lướt qua vài bài của giới trẻ, nhiều suy nghĩ lắm, khâm phục, thú vị, thất vọng..... đủ cả....a
Lúc gặp em, anh như con thú vừa bị dính bẫy, hoảng loạn và vô phương hướng. Mọi thứ trong anh đều không ổn định, mông lung. Làm sao con thú bị thương biết đâu là mái ấm thực của mình? Nên... Anh xa em… và lao vào các projects để tự giam mình.
Lẽ ra, em nên tránh mặt anh, không nên tiếp tục liên lạc với anh để cho anh có thể quên được em. Nhưng em đã quá ích kỷ, lúc buồn, lúc cần người tâm sự, em lại tìm anh. Cứ thế, cho tới giờ, khi em đã lập gia đình được 2 năm và hạnh phúc, anh vẫn chưa đỗ bến.
Thời tiết thay đổi kéo theo những tiếng sấm rền, những tia chớp và cả sét. Em, vô tình bị sét đánh trúng hay cố tình đứng vào nơi sét đánh? Anh, mang gió tạo thành cơn bão lốc hay bất chợt giáng trúng vườn ai? Chẳng hay!